Kể lại kỷ niệm thời ấu thơ mà em nhớ mãi

Kể lại kỷ niệm thời ấu thơ mà em nhớ mãi

Hướng dẫn

Các bạn ạ! Có lẽ bây giờ đã quá muộn khi tôi còn nói về chuyện tuổi thơ. Dù muộn nhưng tôi vẫn muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện xảy ra giữa tôi và chị Hạnh.

Khi đó tôi mới học hết lớp 2 nghĩa là cách đây đã 6 năm. Hôm ấy, chẳng hiểu sao trời lại mưa to thế, bầu trời xám xịt, không có lấy một chút hy vọng nào là trì sẽ tạnh trong một tiếng nữa, đã gần năm rưỡi rồi mà bố tôi vẫn chưa đón. Mặc cho cô giáo khuyên nhủ tôi bỏ về. Trên đường về, qua cửa hành điện tử, chợt tôi nhìn thấy trên ti vi đang chiếu bộ phim mà tôi thích, tôi đứng lại để xem. Mải mê xem tôi chẳng để ý thời đã tối từ bao giờ, tôi liền dảo bước về nhà, vì trời đã sầm tối mà tôi vẫn chưa thuộc đường về. Ôi trời! hình như tôi đã bị lạc, tôi hoảng sợ run run bước về phía trước mong sao sẽ gặp được người quen. Đen đủi làm sao! Càng bước tôi lại chẳng gặp được ai mà khung cảnh thì càng trở nên lạ lùng. Thấy vậy tôi lại càng sợ, đứng bên một cái cột đèn tôi run rẩy rồi òa khóc. Một giọng nói vang lên khiến tôi định thần lại.

– Trời ạ! Phương Anh sao lại ở đây?

Đó là chị Hạnh người hàng xóm cạnh nhà tôi, người mà tôi rất ghét. Chắc chị ấy đang trên đường đi học thêm về.

Tôi vừa khóc vừa trả lời.

– Em … em bị lạc!

– Thôi đừng khóc nữa lên chị lai về!

Chị Hạnh lai tôi về, quãng đường trở nên ngắn lại. Về đến nhà, tôi òa khóc chạy vào lòng mẹ. Bố mẹ rất lo cho tôi. Bố tôi đã mắng vì tại sao lại tự ý bỏ về? Và tôi chỉ biết khóc. Tối hôm đó bố mẹ tôi đã sang nhà chị Hạnh và cảm ơn còn tặng quà cho chị ấy nữa nhưng chị ấy nhất quyết không lấy. Cũng kể từ đó tôi và chị Hạnh lại càng trở nên thân thiết hơn.

Về sau, chị Hạnh đã như người chị ruột của tôi, thật là buồn vì giờ đây tôi đã phải xa chị ấy. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất hối hận vì hôm đó đã tự ý bỏ về.